Tùy cái tầm.
Ở cái tầm bình thường thì luôn sợ người ta biết mánh của mình. Dấu diếm, sợ mất miếng ăn.
Ở cái tầm đê hèn thì mở lớp lùa gà, thu tiền dù biết đống kiến thức ấy hết giá trị.
Ở cái tầm bất bình thường thì, càng nhiều người biết càng tốt. Không ngại người khác biết, cũng không dễ...